Home » Opinions

Category Archives: Opinions

Hiểu đời – Chu Dung Cơ

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày, mất một ngày

Qua một ngày, vui một ngày

Vui một ngày lãi một ngày…

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng có coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng ai mang nó đến, khi chết chẳng ai mang nó theo. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khoẻ và niềm vui thì tại sao không bỏ tiền ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.

“Quãng đời còn lại càng ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh” hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của TUỔI GIÀ.

Tiền bạc rồi sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khoẻ là của mình.

Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Nhà cha mẹ là nhà của con; nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

Ốm đau trông cậy vào ai ? Trông cậy con ư ? Nếu ốm dai dẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu “cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử”. Trông vào bạn đời ư ? Người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư ? chỉ còn cách đấy.

Cái được người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người ta hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì cho mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình “Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư”, biết đủ thì lúc nào cũng vui “tri túc thường lạc”.

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt mỏi, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như cống hiến, có thểyên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ người ta cũng nghĩ cả rồi, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra nghề cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Quá nửa đời dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình.

Sống trên đời không thể vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; tuổi không già tâm già, thế là không già lại thành già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá thanh đạm thì khôhg đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu… mọi thứ đều nên “VỪA PHẢI”.

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn, tham
uống…) Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh…) . Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới chữa bệnh….ĐỀU LÀ MUỘN.

Chất lượng sống người già cao hay thấp chủ yếu tuỳ thuộc vào cách tư duy : Tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin, cuộc sống có hương, có vị. Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

“Chơi ” là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi yêu thích nhất, trong khi chơi hãy thử nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm lý và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.

“Hoàn toàn khoẻ mạnh” đó là nói thân thể khoẻ mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo đức khoẻ mạnh.. Tâm lý khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp; Đạo đức khoẻ mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu…

Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị của mình đó là cách sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già nên đa tầng, đa nguyên, nhiều màu sắc. Có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình đẹp làm thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.

Con người ta chịu đựng, hoà giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất, quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống như thế nào.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cửu “hay nhớ lại chuyện xưa?” Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối. Tâm linh cần trong phòng, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thủa nhỏ, cùng bạn sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thanh là một niềm vui lớn của tuổi già.
Nếu bạn đã cố hết sức, mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó. Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

“SINH – LÃO – BỆNH – TỬ” là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình dấu chấm hết thật TRÒN.

Bùi Huy Bích và Nho giáo

Về mặt tu thân ông đòi hỏi con người vừa có tâm thuật, vừa có tài trí, nói như ta ngày nay là vừa có đức vừa có tài. Đức (tâm thuật) có thể duy trì được giáo hóa, Tài (Tài trí) có thể lập được công danh. Có Tài phải rèn thêm Đức mà tiến lên. Có Đức mà không có Tài thì vẫn có thể thông qua học vấn mà trở nên người có Tài. Còn ngược lại chỉ có Tài mà không có Đức thì làm được vài việc đã tưởng mình là giỏi, sinh ra ngạo nghễ với người khác, không thèm nghe lời nói phải thì sẽ khó tránh được việc gây ra tai họa cho nước nhà và cho cả bản thân nữa.

Đối với việc học hành thì theo ông, cần phải tạo ra những con người vừa rộng rãi vừa tập trung. Ông nói: “Chỉ vụ hiểu rộng rãi mà không biết thu gọn lại lại là phù phiếm. Chỉ biết thu gọn lại mà không dựa trên hiểu biết rộng là thiển cận”.

(Trí thức Việt Nam thời xưa – GS. Vũ Khiêu)

Ngô Thì Nhậm: Trách nhiệm và vinh dự trước ngã ba lịch sử

“Ta hãy yên tĩnh lòng ta, giữ điều ẩn ước của ta. Khi việc làm của ta thuận với mệnh trời, thì đem cả thiên hạ bắc lên cân, cũng không cho là lớn. Ta hãy giữ gìn thân ta, đi con đường rộng lớn của ta. Khi bước đi của ta hợp với “lý”, thì có xéo lên đuôi hổ cũng không sao cả!” (Vị chi phú)

…Với đạo trung, đạo hiếu theo quan niệm của mình, Ngô Thì Nhậm coi khinh mọi lời chê trách và đầy lòng tự hào tin tưởng ở tâm hồn trong sáng và phẩm chất đúng đắn của mình.

…Nhưng người trí thức chân chính còn phải là người bám sát thực tế của cuộc sống và vượt qua được những câu chữ cứng nhắc của sách vở để đem được bộ óc sáng tạo ra phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Sự vĩ đại của Ngô Thì Nhậm khiến ông khác hẳn các nhà Nho đương thời chính là tinh thần sáng tạo ấy.

(Trí thức Việt Nam thời xưa – GS. Vũ Khiêu)

Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ý thức hệ đương thời

…Đánh giá về Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như mọi trí thức thời xưa trước hết ở chỗ họ, bằng suy nghĩ và hành động, đã làm gì cho phồn vinh của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, cho văn hóa của dân tộc, cho phẩm cách của con người…

Để đạt tời những mục tiêu trên đây, người trí thức không thể không dựa vào kiến thức đương thời. Nhưng tiếc thay hệ thống kiến thức ấy lại không giúp họ nhìn xa thấy rộng.

Không nhận thức được sự đi lên của lịch sử, không phát hiện được những gì đang chứa đựng trong sự khủng hoảng hôm nay, không thấy được một ngày mai hoàn toàn đổi mới, các nhà trí thức chỉ biết bất mãn với những cảnh ngang trái xấu xa của đương thời và lên án xã hội bằng quan niệm cũ kỹ của thánh hiền.

(Trí thức Việt Nam thời xưa – GS. Vũ Khiêu)

Hiền tài là nguyên khí quốc gia: Thân Nhân Trung

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí”.

Thế nào là hiền tài? Hiền tài là người có cả tài năng và đức hạnh, đem hết tài năng và đức hạnh ấy phục vụ cho Tổ quốc. Nói như ngôn ngữ bây giờ, người ấy vừa có tài lại vừa có đức. Người ấy không những phải học rộng hiểu nhiều có đủ tài giúp vua trị nước, đem lại cuộc sống thanh bình cho nhân dân. Người ấy còn phải là người gương mẫu về đạo đức, suốt đời chăm lo tu dưỡng phẩm hạnh cho bản thân.

(Trí thức Việt Nam thời xưa – GS. Vũ Khiêu)

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa: Giá vàng ngắn hạn khó dự đoán

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia khẳng định: Cơn sốt vàng vừa qua do giới đầu cơ lợi dụng một vài sự kiện gần đây đã “khoắng” thị trường để kiếm lời. Về dài hạn (1-2) năm chắc chắn giá vàng sẽ giảm nhưng trong ngắn hạn sẽ rất khó lường.

Theo nhận định của ông, nguyên nhân nào làm cho giá vàng thế giới biến động mạnh trong thời gian qua?

Giá vàng thế giới tăng chủ yếu do cú sốc của thị trường đối với việc Standard & Poor’s hạ điểm tín nhiệm của Mỹ. Standard & Poor’s đã từng làm với Nhật Bản năm 1988, tạo ra cú sốc cho thị trường của Nhật vào thời điểm đó trong một tuần lễ. Lần này điểm tín nhiệm của Mỹ bị hạ trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phục hồi rất chậm, đặc biệt là khủng hoảng nợ công của châu âu tạo ra một triển vọng rất u ám về nền kinh tế châu Âu.

Thêm vào đó, những thông tin về triển vọng phục hồi của kinh tế Mỹ rất khó khăn. Người ta dự đoán Ngân hàng Trung ương Mỹ phải bung USD để kích thích nền kinh tế Mỹ và điều này có thể làm cho đồng USD tiếp tục mất giá.

Những lý do ấy làm cho các nhà đầu tư nghĩ rằng lạm phát sẽ tăng lên, kinh tế đi vào suy thoái kép, công cụ đầu tư duy nhất là vàng và đã làm giá vàng tăng lên. Thêm nữa, có một bộ phận những nhà đầu cơ rất mạnh đã kích động thị trường, đầu cơ để kiếm lời.

Vậy tại sao 2 ngày trước, giá vàng lại có cơn tụt dốc mạnh gần 200 USD/oune?

Cú sốc do xếp hạng tín nhiệm chỉ là cú sốc ngắn hạn. Kinh tế thực của Mỹ vẫn là một nền kinh tế rất mạnh và được các nhà đầu tư đánh giá rất cao, đặc biệt là trái phiếu Chính phủ Mỹ. Trong tất cả các lần khủng hoảng của kinh tế Mỹ, trái phiếu chính phủ Mỹ bán tốt hơn. Các nhà đầu cơ “khoắng” thị trường lên để kiếm lợi và sau đó lại thôi. Cú sốc không đủ để tạo ra một cái gì đó dài hạn mà chỉ tạo ra một rung động lớn, mọi thứ đều trở lại bình thường và giá vàng sẽ phải giảm.

Ông nhận định thế nào về xu hướng giá vàng thời gian tới?

Vấn đề then chốt nhất của kinh tế thế giới trong trung hạn không phải Mỹ mà là châu Âu. Châu Âu xử lý tốt nợ công của Hy Lạp, kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhanh vào cuối 2013-2014. Như kết quả vừa qua của phiên họp cấp cao của EU, cách thức EU xử lý có phần khó khăn và điều đó làm cho thị trường thất vọng. Điều đó có thể làm cho kinh tế châu Âu phục hồi chậm hơn. Do vậy, vàng sớm muộn gì cũng phải giảm giá vì nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi bền vững vào thời điểm cuối năm 2013, đầu năm 2014. Từ nay đến đó giá vàng sẽ biến động rất khó lường.

Biến động mạnh như thế tác động thế nào đến nền kinh tế, nhà đầu tư?

Đến một ngày nào đó, sự quan tâm của các nhà đầu tư đến vàng sẽ giảm đi. Vòng dài hạn là một nền kinh tế phục hồi, những nhà đầu tư dài hạn không dại gì đi đầu tư vàng, chỉ có những nhà đầu tư lướt sóng, ngắn hạn. Rủi ro có thể rất cao. Về dài hạn giá vàng sẽ ổn định, nhưng trong ngắn hạn sẽ có những biến động nhất thời nên người dân tốt nhất đừng có lao vào đầu tư. Vàng không phải là một kênh đầu tư an toàn ghê gớm vì đang trong giai đoạn lạm phát rất cao.

Giá vàng trong nước bị chi phối rất mạnh bởi thị trường thế giới. Thị trường thế giới lại có những nhà đầu cơ rất mạnh về tài chính nên chiều hướng và biến động của nó rất khó lường. Đến tỷ phú Rupert Murdoch còn gọi đó là một thị trường bất định, bản thân ông ta đã tháo chạy khỏi thị trường cách đây mấy tháng. Do vậy, người dân không nên lao vào vàng như một kênh an toàn duy nhất, đặc biệt là thời điểm hiện tại.

Nhiều người cho rằng thị trường vàng trong nước đang bị làm giá, thao túng, ông nghĩ sao về điều này?

Thị trường thế giới đã thao túng được thì thị trường trong nước càng dễ thao túng. Việt Nam không sản xuất được vàng mà phải nhập khẩu. Mỗi một lần nhập khẩu phải xin phép, phải có thời gian để vàng về được trong nước và có hiệu lực với thị trường. Người ta lợi dụng khoảng thời gian trống vắng đó để đầu cơ, găm lại một vài phiên hoặc một hai ngày họ đã kiếm bạc tỷ.

Trên thị trường Việt Nam, việc lợi dụng những khoảng trống của chính sách để đầu cơ, lũng đoạn thị trường là khá lớn trong khi chúng ta chưa có một cơ chế sử dụng những công ty kinh doanh vàng để bình ổn thị trường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang hình thành cơ chế để bình ổn thị trường nhưng hiện nay chưa làm được. Cần phải có cơ chế để không cho phép thị trường trong nước và thế giới chênh nhau quá lớn, nên duy trì ở vài ba trăm ngàn đồng một lượng.

Xin cám ơn ông!

Ý kiến một nhà đầu tư: “Tôi yêu vàng”

Họ lập luận rằng, xét thuần túy về mặt kinh tế, vàng không đóng góp gì vào GDP hay thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong trường đua thế giới, con ngựa “vàng” của tôi đã qua mặt mọi đối thủ nặng ký, từ chỉ số Dow Jones đến các bản tệ và mọi loại hàng hóa. Sau 4 năm, kể từ lúc tôi mua vàng ở giá 600 USD/oz, nay giá vàng đã là 1.800 USD/oz.

Theo tôi, giá vàng sẽ có thể lên hơn 2.500 USD/oz vào cuối năm 2012.

Để hiểu vì sao giá vàng tăng nhiều và nhanh như vậy, phải hiểu rõ lạm phát. Trong lịch sử, lạm phát là một danh từ chỉ sự lên giá của hàng hóa. Ít chuyên gia tài chính nào muốn nói lên lý do thực sự gây ra lạm phát. Họ cho rằng lạm phát trong nước là do lạm phát toàn cầu, vì những nhà đầu cơ, vì thiên tai, vì niềm tin của người tiêu dùng, vì sản xuất sụt giảm… Thậm chí, số liệu thống kê còn được bẻ cong để họ có thể tuyên bố là lạm phát chỉ vài ba phần trăm mỗi tháng, không gì quan trọng. Họ không muốn đề cập tới một nguyên nhân rất quan trọng là: Lạm phát là do đồng tiền mất giá.

Và hai lý do gây ra tình trạng này cũng rất đơn giản: một, sự vay mượn để tiêu xài của ngân sách quá cao so với thu nhập qua thuế và đầu tư; hai, việc in tiền bừa bãi làm tổng cung tiền tăng lên.

Khi tiền mất giá, người ta đổ thừa do người dân mất niềm tin vào đồng nội tệ khi kinh tế vĩ mô bất ổn. Kỳ thực, người dân rất khôn ngoan. Họ không tin vào những chuyện không có thực. Hay, nếu nói sự tăng giá hàng hóa là do đầu cơ, thì tôi không nghĩ là ai có đủ tiền để kinh doanh lâu dài theo chiến thuật này, trừ khi họ biết chắc là đồng tiền càng ngày càng mất giá.

Khi tất cả các đồng tiền đều mất giá, nhất là USD, thì vàng sẽ lên giá. Điều đó không bao giờ thay đổi. Nếu lấy vàng làm bản tệ (kim bản vị) và nhìn lại mấy chục năm qua, ta mới thấy trong thực tế, hàng hóa đã xuống giá vì cung vượt cầu, nhất là thời điểm Trung Quốc trở thành “cơ xưởng của thế giới”.

Trong một bài viết ba năm trước đây, tôi có so sánh giá cả hàng hóa và vàng. Lần đầu tiên tôi qua Mỹ vào năm 1963, giá vàng là 35 USD/lượng. Một chiếc xe Mustang mới của hãng Ford có giá 3.300 USD, tức khoảng 100 lượng vàng; giá một căn nhà trung bình là 14.000 USD hay khoảng 400 oz vàng; giá 1 ổ bánh mì là 22 cents (1 oz vàng mua được 150 ổ bánh mì). Năm nay, giá vàng lên 1.800 USD/oz, tôi có thể dùng 100 oz để mua 6 chiếc xe Mustang; mua một căn nhà trung bình sẽ tốn khoảng 230.000 USD, tương đương 130 oz vàng thay vì 400 oz; còn với 1 oz vàng tôi sẽ mua được khoảng 1.300 ổ bánh mì. Có nghĩa là, trong khi tiền USD mất giá trầm trọng, mãi lực của tôi lại gia tăng đáng kể so với số vàng tôi giữ suốt 48 năm qua.

Trên thế giới, lượng vàng lại hữu hạn. Năm 2007, theo National Geographic, chỉ có khoảng 161.000 tấn vàng đã từng được khai thác. Lượng vàng khai thác qua từng năm tương đối bền vững, nếu tính theo nhu cầu. Năm 2010, toàn thế giới khai thác được 3.859 tấn vàng, nhu cầu mua vàng là 3.754 tấn. Sự cân đối cung cầu và giá trị gần như bền vững này đã khiến giá vàng không biến động nhiều. Mọi biến động về giá vàng thực sự phát sinh từ sự biến động của USD và các bản tệ khác.

Không như tiền giấy, cổ phiếu, trái phiếu, vàng là một ốc đảo thanh bình trong bão tố. Bởi không ai “in” ra vàng được hay dùng các thủ thuật chi phối của thế giới “ảo” nên vàng thực sự là một kênh phòng thủ an toàn.

Ai đọc lịch sử đều nhớ chuyện lạm phát phi mã do tiền giấy hạ giá, như đồng Mark thời Weimar của Đức, như đồng yuan của Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch, như đồng peso của Argentina trong 50 năm qua, như đồng dollar của Zimbabwe (mất giá kỷ lục khi rớt 11 triệu phần trăm trong 1 năm). Suốt 5000 năm lịch sử, vàng không bao giờ mất giá.

Tôi yêu vàng là vì vậy.

Một câu chuyện khá khôi hài trong lịch sử tài chính thế giới là việc ông Gordon Brown khi còn là Bộ trưởng Tài chính đã quyết định bán hơn nửa số vàng dự trữ của Anh (415 tấn) vào năm 2000 với giá trung bình là 276 USD/oz, đem về cho nước Anh hơn 4 tỷ USD. Ý định của ông là hạ giá vàng thế giới và giữ giá trị đồng bảng Anh. Sau 4 tháng, đồng bảng Anh tiếp tục sụt giá, còn giá vàng thế giới lại tăng 25%, làm Anh mất hơn 3 tỷ USD trong giao dịch này.

Nếu là một nhà đầu tư tài chính, ông Brown sẽ mất việc ngay lập tức. Nhưng vì ông là chính trị gia, nên ông Brown không những không bị sa thải mà sau đó còn đắc cử Thủ tướng với biệt danh “ Gold Brown (vàng)”.

Theo một báo cáo của Thụy Sĩ, trong vòng 3 năm qua, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 200 tấn vàng, với giá trung bình 1,200 USD/oz, thu về được 8,4 tỷ USD. Trong khi đó, nếu vẫn giữ số vàng này thì giá trị hiện nay là 12,7 tỷ USD (với giá 1,800 USD/oz). Tính ra, mức thiệt hại của Việt Nam từ việc mua cao, bán thấp này là 4,3 tỷ USD. Tôi không biết quyết định này gây thiệt hại trực tiếp đến những ai, nhưng đây là một sự thất thoát kỷ lục so với con số GDP nhỏ nhoi của Việt Nam, hơn 4% GDP.

Vì vậy, tôi sẽ vẫn cứ còn giữ vàng!

TS Alan Phan (theo Doanh nhân)

Debt Debate Definitions: Your Guide Through the Current Manufactured Madness

 

by Brian Wilson

Another “Al” once wrote:

“A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves largesse from the public treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy, always followed by dictatorship. The average age of the world’s greatest civilizations has been 200 years.” ~ Alexis de Tocqueville

Sans the olives and goose from my last TV Endurance Run (The Jack Ass Show) I flipped on the shadow box and was treated to Obama’s latest attack on the Republicans. During his delightful abuse of the English language and rape of the Truth, it dawned on me we needed some kind of “catalog of definitions” to sort out all the lies. This debt debate is like a boxing match where the referee has brass knuckles and a serious grudge against one of the contestants. Even the pundits who aren’t in the tank for Obama are accepting false premises.

“As long as people believe in absurdities they will continue to commit atrocities.” ~ Voltaire

Default – Default has replaced “not raising the debt limit” in the debt debate. There is no discussion of how the government could service its debt and meet other obligations without borrowing more money. Instead, we are assaulted with wild tales of heinous disasters brought on by defaulting on the US debt.

Revenue – Revenue has replaced the word “taxes.” People understand raising taxes means taking money out of their wallet. Increasing revenue sounds as if the government is out earning an honest buck. Revenue is doubly disingenuous because the tax increases are not about getting more money but rather getting the Republicans to betray the people who elected them. Obama desperately wants another Bush “read my lips; no new taxes” moment.

Cuts – Inside the beltway, anything less than a 10% increase in government spending is cut. A 7% increase is a drastic cut; 5% increase is a massive cut. When cuts are expressed in dollars, it is “over 10 years.” So a trillion dollars is really $100 billion or $84 billion. Even then, none of the cuts happen this year; cuts are in the “out years.” “Out years” being years when the politician plans to be “out of office.” Meanwhile, the Debt will just keep on keepin’ on. just keep on going up.

Discretionary Spending – Discretionary spending is 37% of the budget. This is “walking around” money; politicians pocket change to buy votes. Discretionary spending is 93% of the deficit but it isn’t mentioned in the debate. This is a lie by omission.Social Security – The threat to delay social security checks is a case of “Were you lying then or are you lying now?” Al Gore told us all the social security money was safe in a lock box. If there is a lock box full of social security money in Washington, why does Obama need to borrow money to send out social security checks? Which brings into question all the threats against entitlement, defense spending and debt service which are 63% of the budget. The deficit is 40% of the budget. Obama is really only 3% short on all those bills he claims he may not be able to pay. (NB: key weasel word – “may”).

Shills – Shills are people who support Obama’s debt limit agenda but pretend to be honest, independent brokers. The primary source of shills is TV. TV pundits and reporters alike use the lies catalogued here to convince the American public to allow the government to tax and spend them into oblivion and – say it with me – Doom.

Rating Services – Moody and S&P are shills. They are regulated. They owe their continued existence to Obama and his Regulators. They lied about the value of mortgage securities and now they’re making phony threats to lower the US credit rating.

“We’ll be living high and wide.” ~ Theme from Rawhide

The Market – The shills lie about a market meltdown. At this point, the market is so disconnected from reality no one knows where it is going or why. (See also Meltdown, Thomas E. Woods, Jr. for definitive information)Obama – Obama is the single greatest source of lies in this freak show. He misrepresents what he says behind closed doors. He misrepresents everything that happens in the closed sessions. He lies publicly about his motives. He lies about paying social security checks. He lies about an economic recovery. He even lies about the lies he has told already.

Compromise – This lie is so old, they have to bring it out in a wheelchair. If the Republican don’t give in to the Democrats demands, it’s because they won’t compromise. Surprisingly, this has always worked in the past. According to Guinness*,”holding out for over a week” is a new record for Republicans. *(Guinness the stout, not the List) Offers – Offers are how Obama lies during negotiations. He is open to $4 trillion in cuts. The “What” and “How” are never explained. Obama just goes on Prime Time TV and says “the Republicans won’t compromise.” Pundit prattling ensues to round out the hour… “We return you now to our regularly scheduled brain candy….”

Balanced Approach – This is the focus group tested version of “shared sacrifice.” It sounds much less painful but actually just the same old Democrat song and dance of tax and spend. Imagine Obama going on TV and saying, “80% of the American people want us to tax and spend out of this debt crisis.”

So how did a routine vote to increase the debt limit turn into political Armageddon? It starts with the Tea Party Movement. The original complaint about taxes, lead to spending and on into the debt limit. By the 2010 elections, debt limit was on the political radar.If the Republicans haven’t caved by this weekend, all hell will break loose. Spending is Washington’s power. They can’t afford to lose this battle.

So along comes the “routine debt limit vote” and the Tea Party representatives make some noise about it. The Republican leadership thought a little TV wrestling, make a phony spending cut deal and the hicks will fall in line. The Democratic leadership said, if we have to get out of our comfy chairs to fake a fight, why don’t we make it a really big phony spending cut and add a tax increase. In 20/20 hindsight, this is the point when all parties concerned wish someone had suggested, “Hey! Why don’t we just combine our votes and cut the Tea Party Poopers out of the picture!?” Sadly for good ole BAU (Business As Usual), no one did.

The Democratic base blew up over threats of entitlement spending cuts. The Republican base was unimpressed by the velvet language of “revenue enchantments.” Suddenly, instead of a few redneck Tea Party chuckleheads, leadership was facing a palace revolt by everyone not in a safe district looking at reelection in 2012. The leadership of the two parties is reduced to having Obama come on national TV and beg for Compromise and Balance. (See above).

Whether political miscalculation or the fickle finger of fate, leadership is screwed. The Republicans won’t raise the debt limit without a spending cut. The Democrats won’t accept a spending cut without a tax increase. The Republicans won’t accept a tax increase. Leadership can threaten congress critters (see Steve “Tigger” Wu) and scare the B. Jesus out of the taxpayers. When the taxpayers believe their only options are lose some or lose all, they will beg for an increase in the debt limit. (Current Las Vegas Line: next Tuesday)

Keep an eye on Obama. He is going to push Stupid to new depths.

 

 

July 28, 2011

Brian Wilson [send him mail], nationally ignored talk show host and occasional LRC un-indicted co-contributor, is currently annoying miniscule audiences in a number of markets from his technically challenged studios safely outside the dictatorship of Toledo. Brian may be endured from 3p–6p at www.wspd.com.

Obama’s ‘Balanced’ Approach

 

 

 

 

 

 

 

by Thomas Sowell

Barack Obama’s political genius is his ability to say things that will sound good to people who have not followed the issues in any detail – regardless of how obviously fraudulent what he says may be to those who have. Shameless effrontery can be a huge political asset, especially if uninformed voters outnumber those who are informed.

President Obama’s big pitch in his Monday night televised talk was that what is needed to deal with the national debt crisis is a “balanced” approach – not just spending cuts but revenue increases as well.

What could sound more reasonable – especially to those who have not been following what Obama has actually been doing and not doing? This is the same Barack Obama who, earlier this year, called for a “clean” increase in the national debt ceiling.

In this context, the soothing word “clean” referred to an increase in the national debt ceiling without any provisos. That is, no spending cuts at all. In other words, a blank check to keep spending. How balanced is that?


Is the “fair share” of the top 10 percent of income-earners 20 percent of all taxes? 40 percent? 60 percent? Those who talk about paying a “fair share” of taxes don’t want to be pinned down.Another word that sounds good to people who don’t stop and think is “fair.” President Obama says that he only wants the wealthiest Americans to pay their “fair share.” But he says zilch about just what that fair share is, or even how to determine it.

This is another blank check that Obama wants. “Fair share” in plain English means “more,” regardless of how large a share of all income taxes is already being paid by a fraction of the population, while nearly half pay no income taxes at all.


At the heart of the political games being played in Washington is taking credit and putting blame on the other guy. That is the game that Obama played flawlessly in his speech.What President Obama says may not make any sense if you stop and think about it – which he of course assumes that most people will not do. But that does not mean that he is a confused man. He is crystal clear in what he is doing, however confusing his words may be to others.

It began by referring to the increased government spending that had been going on for a decade – in other words, before Barack Obama reached the White House. It is true that President George W. Bush had a record amount of deficit spending. But what is also true is that President Obama’s deficit spending has broken Bush’s record.

While Obama seldom misses an opportunity to blame his problems on the situation he inherited from President Bush, he says nothing about all the hundreds of billions of dollars in stimulus money he inherited from the Bush administration. Incidentally, this “stimulus” money did not do any more stimulating under George W. Bush than under Barack H. Obama.

Nevertheless, Obama is an accomplished master at playing the blame game. Having gotten all the political credit for the money he has showered on his favorites from coast to coast, he now seeks to share the blame for the resulting financial crisis with Republicans, by maneuvering them into a position where they have to help solve the debt crisis that Obama created.

He has done this in great part by simply speaking of spending cuts mostly in the abstract, leaving it to the Republicans to be specific, and thus have them face the wrath from the constituencies who support the programs they want to cut.

However one might criticize President Obama’s policies in terms of their effect on the American economy, those policies can turn out to be very successful in the terms that matter most to him – namely, his own re-election.

Washington Post-ABC poll shows that while 52 percent of the public disapprove of Obama’s handling of the economy, 65 percent disapprove of the Republicans’ handling of it.

The Republicans lost control of Congress in the 2006 elections. Whether the Republicans’ ideas are good, bad or indifferent, they have not been able to pass economic legislation – or any other kind of legislation – for more than four long years.

Yet Obama is still ahead in the blame game.

July 28, 2011

Hà Nội vs Sài Gòn

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe – dắt lên vỉa hè – quay ngược đầu xe – nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió

Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại – cho cả thế giới biết bạn là ai

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn – đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội – âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái – nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi – nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Con đường:
Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè – chúng giống nhau đến lạ!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
Tôn Đức Thắng (Sài Gòn) –

Chợ tình:
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca

Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau…
con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”
con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”

Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?”…
con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì sao?”
con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!”

Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave…
cave Hà Nội: “Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?”
cave Sài Gòn: “Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha…”

Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: “Đi ăn sáng với tớ nhé?”…
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa…
ở Hà Nội: Bạn nói: “Dạ vâng!”
ở Sài Gòn: Đã “Dạ” thì khỏi cần “Vâng”

Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi…
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về…
ở Hà Nội: “Cháu chào cô cháu về!”
ở Sài Gòn: “Con thưa dì con dìa!”

Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: “Anh cho xin 2 ngàn”

Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về

Xôi :
Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon

Phở :
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Giao thông :
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Siêu thị :
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách :
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Chùa chiền :
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh

Tào phớ :
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè :
Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Cắt chanh :
Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Nước canh rau muống :
Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh

Cơm sườn
Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng

Hồ
Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.

Xe
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Quà vặt
Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc

Sinh viên và cave:
Sài gòn: Nhiều em SV trông như cave
Hà nội: Nhiều em cave trông như sinh viên.

Ông nói xuôi, bà nói ngược

Ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cứ khơi khơi trả lời phỏng vấn báo chí, rằng nhất thiết phải nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phản bác ngay, nói bây giờ mà tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên là điều không tưởng. Chắc ổng cũng bực, mình là Thống đốc, sao có người cứ xía vô chuyện điều hành nên mới nói: “Chỉ có ngân hàng trung ương mới biết được và có quyền lựa chọn giải pháp nào là phù hợp”.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng, tuyên bố với báo chí, hiện nay, số dư tài khoản ngoại tệ của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại lên tới 21 tỉ USD. Vì ông không tách bạch giữa doanh nghiệp với ngân hàng nên không ai biết ngân hàng đang giữ bao nhiêu ngoại tệ nhưng chắc cũng là con số lớn lắm.

Ngược lại, ông Giàu khẳng định: Ngân hàng Nhà nước chưa phát hiện ngân hàng nào găm giữ ngoại tệ. Ông còn nói rõ hơn: trạng thái ngoại hối của các ngân hàng thương mại trước khi điều chỉnh tỷ giá, trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống dương 1,58%, sau khi điều chỉnh trạng thái âm 1,16%.

Đặc biệt là trường hợp ông Lê Đức Thúy. Ông này nhiều lúc trả lời phỏng vấn báo chí như một người ngoài cuộc. Chẳng hạn ông nói: “Chúng ta giữ lại lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn quá thấp. Những ngân hàng lớn mua trái phiếu chính phủ thậm chí cao hơn lãi suất huy động, chịu lỗ một chút sau đó lên thị trường liên ngân hàng cho vay lại 15-20%. Họ kiếm lời trên lưng nhà nước”. Đó là chính sách tiền tệ do ông giám sát, nếu có lổ hổng như thế một phần do ông giám sát chưa tốt, sao lại đổ lỗi cho ngân hàng “kiếm lời trên lưng nhà nước”?

Hay ở chỗ là có lúc ông đề nghị nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên, lúc thì nói chống lạm phát ở đây không đồng nghĩa với việc thắt chặt chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và để cho doanh nghiệp không sống nổi. Nói được như vậy thì giỏi thiệt.

Nhân đây cũng xin nói một chút về chuyện cấm kinh doanh vàng miếng ngoài thị trường tự do.

Phải nói người dân nước ta có sức chịu đựng rất tốt. Ở nước khác khi nhà nước tuyên bố cắt giảm chi tiêu ngân sách, người dân nước họ sẽ phản đối ngay nhưng người dân nước ta lại hoan nghênh, chấp nhận thắt lưng buộc bụng để chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo kêu gọi của nhà nước.

Thế nhưng nếu không khéo, đưa ra những kế hoạch kiểu như cấm kinh doanh vàng miếng sẽ có tác dụng ngược, hiệu quả tâm lý tích cực bị triệt tiêu mất.

Hiện nay vàng miếng được sử dụng như một loại ngoại tệ ở Việt Nam và vì thế đang cộng hưởng với đô-la Mỹ gây ra những xáo động trên thị trường tiền tệ. Đô-la Mỹ thì Nhà nước có thể quản lý tỷ giá, ấn định ở mức mong muốn nhưng vàng thì không. Tỷ giá đô-la trên thị trường tự do vừa tác động vào giá vàng trong nước, đồng thời giá vàng trong nước lại phản ánh tỷ giá tự do này. Cấm kinh doanh vàng miếng tức là giảm được những tác động ngoại ý này.

Đó là ý muốn. Nhưng liệu một nghị định cấm kinh doanh vàng miếng như thế có đạt được ý muốn này không?

Chắc chắn là không.

Bởi nếu không sử dụng được vàng miếng để bảo toàn tài sản, người dân sẽ quay sang vàng nữ trang. Và lúc đó sẽ có những loại vàng nữ trang y chang vàng miếng. Ví dụ người ta sẽ đục thêm một cái lỗ giữa miếng vàng bốn số chín của SJC và nói đây là loại nữ trang đời mới thì sao?

Không dùng vàng nữ trang thì người ta sẽ quay sang địa ốc, ngoại tệ khác hay bất kỳ một tài sản nào khác, miễn sao tính mua bán dễ dàng, chênh lệch giá mua bán không lớn như vàng miếng. Lúc đó không lẽ sẽ có những nghị định khác, lần lượt cấm các loại tài sản này?

Ngược lại, nếu một nghị định như thế ra đời, tâm lý người dân sẽ bị tác động mạnh, giới kinh doanh với đủ chiêu thức vẫn sẽ kinh doanh được và mức lời sẽ tăng vọt trong khi thiệt hại sẽ nghiêng về phía người dân, chẳng hạn chênh lệch giá mua bán vàng sẽ tăng mạnh trong một thị trường mua bán chui.

Theo tôi, không nên có một nghị định như thế mà chỉ cần cấm kinh doanh vàng ảo, từng một thời gây ra những xáo động to lớn. Nếu tỷ giá ổn định, giá vàng trong nước liên thông với giá vàng quốc tế thì không việc gì phải để ý đến nó nữa.

Các báo lúc đó cũng sẽ giảm bớt tin tức về giá vàng. Ở các nước khác, không có chuyện biến động giá vàng cứ được đưa tin đậm như ở Việt Nam.

(Theo Blog Nguyễn Vạn Phú)

Nếu Việt Nam là một siêu cường quốc?

Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu Việt Nam trở thành siêu cường số 1 thế giới
Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ trở thành mốt thời thượng. Ở bên cái nước Mĩ nhà quê kia, anh nào bắn tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học, mới dễ xin được việc. Các bạn trẻ bên đấy cũng hay chêm những câu tiếng Việt vào ví dụ như đoạn hội thoại sau:

- Chào David, how are you?
- I’m fine. And you?
- Fine. Long time no see. What are you doing?
- I’m studying at Đại học Vinh. My ngành is kinh tế.
- Wow, it is in the top 50 of Những trường đại học Việt Nam, isn’t it?
- Chuẩn. But it’s nothing in comparison to Peter Cooper. He got a 100% học bổng of Đại học Ngoại thương.
- Really? Vãi cả l** ! I can’t believe he used to be my dumb deskmate in 5th grade.
- Haizzz, he’s such a lucky guy. Girls in Hà Nội are so quyến rũ and dịu dàng.
- At least, you have Vietnamese girls around. At my university MIT, there are no girls nóng bỏng but cá sấu or fat chicks.
- Hey! Peter’s just uploaded photos on Yume(similar to Facebook). He had a photo taken with Vũ Hà last night.
- OMG!!!

Như các bạn đã thấy, sự trong sáng của tiếng Mĩ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Mĩ đi du học Việt Nam. Báo chí Mĩ thì lo lắng về tình trạng tiếng Mĩ bị méo mó. Các ca khúc Mĩ bây giờ có trào lưu cứ phải chêm một hai câu tiếng Việt vào bài hát đại loại như: Anh yêu em, Anh nhớ em nhiều lắm, Hãy lắc cái mông đi em, Cô ấy thật nóng bỏng, Hãy giơ tay lên nào các bạn v.v…

Người Việt lúc này đi du lịch rất sướng. Sang Mĩ tiêu tiền đồng thoải mái. Một ngàn là mua được cái bánh hamburger to uỳnh. Thả xu 200 đồng vào máy là mua được chai Pepsi. Mười ngàn đồng là mua được cái túi LV. Một triệu là mua được vPhone. Những tờ tiền Bác Hồ tràn ngập các nước nên trên thế giới không ai là không yêu Bác Hồ. Chính phủ Việt Nam cứ thỉnh thoảng thiếu tiền thì lại in thêm, chả sợ lạm phát

Thái Lan lúc này học tập Việt Nam bỏ đa đảng cho nó ổn định chính trị, chỉ có duy nhất một Đảng người Thái yêu người Thái, do ông Bủn-xỉn làm tổng bí thư. Ông này hồi trước học tiến sĩ ở đại học kinh tế quốc dân Việt Nam.

Các rạp Mĩ bây giờ phải tranh nhau mới mua được phim của Vinawood (kinh đô điện ảnh Việt Nam đặt tại Bắc Giang). Phim nào có ngôi sao phim hành động Ngô Thanh Vân là ăn chắc hết sạch vé tuần đầu tiên. Bên cạnh đó là quả bom sex Ely Trần. Siêu phẩm 3D do cô thủ vai chính sắp tới đang là chủ đề bàn tán của các bạn trẻ Mĩ, Hàn Quốc, và khắp nơi trên thế giới. Paris Hilton thì lu loa lên là mình được đóng phim cùng Ely Trần nhưng cũng chả ai quan tâm, trong phim cô cũng chỉ được xuất hiện có 2 giây trong vai xác chết.

V-League là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh lúc này, hội tụ đầy đủ các siêu sao Việt Nam, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Argentine. Câu lạc bộ Hà Nội T&T năm nay gần như chắc chắn vô địch V-League để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, nhờ có sự tỏa sáng của bộ ba hủy diệt Xavi-Công Vinh-Messi. SHB Đà Nẵng dù đã phá kỉ lục thị trường chuyển nhượng khi mua Quả bóng vàng VN Thành Lương, cùng với Cristiano Ronaldo nhưng cũng không nên cơm cháo gì, được cái là họ đã vào đến bán kết cúp C1 châu Á, giải bóng đá hấp dẫn thứ nhì hành tinh sau V-League, cùng với HN T&T và Lam Sơn Thanh Hóa, câu lạc bộ còn lại là Gamba Osaka của Nhật.

Nghe nói năm sau đa số khán giả ở Anh sẽ không được xem V-League vì kênh K- đã độc quyền phát sóng V-League ở Anh, ai muốn xem phải mua gói “Thượng hạng” với giá thuê bao lên đến ba mươi ngàn đồng một tháng…

Và những update vụn vặt khác…

1. Bản tin truyền thông:
- Tạp chí Bắp Cải đứng đầu alexa, chiếm 99% traffic toàn thế giới!
- Mương 14 sẽ là kênh thông tin hàng đầu châu Á, các trang tin tức như CNN, BBC đều phải có dòng chữ “muong14.vn” dưới mỗi bài viết.

2. Bản tin kinh tế:

- Thuốc lá Thăng Long và Vinataba tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Cả thế giới tin dùng bia Sài Gòn. Bạn có thể thấy cà phê Trung Nguyên ở mọi quốc gia. Hãng Vinaxuki đã mua lại 2 tập đoàn GM và Huyndai, FPT thâu tóm 60% cổ phần Microsoft.

- Ông Nguyễn Tử Quảng tổng giám đốc Bkis có buổi nói chuyện thân mật với các sinh viên xuất sắc của Harvard…trong buổi nói chuyện của mình ông đã đưa dự định mua lại Microsoft và Apple của Mỹ.

- Việt Nam trúng thầu 90% các dự án trọng điểm của Trung Quốc, trong đó tới hơn 80% các dự án chậm tiến độ từ 5 tới 10 năm. Bên cạnh đó Việt Nam thuê rừng đầu nguồn của Trung Quốc để khai thác khoáng sản, lâm sản.

3. Bản tin xã hội & giáo dục:

- Hà Nội vừa được công nhận là thành phố sạch nhất thế giới, vượt lên Singapore và Paris. Việt Nam tiếp tục là điểm thu hút nhân tài hàng đầu Châu Á với số sinh viên nước ngoài đang theo học các trường ĐH ở VN hiện khoảng 10 triệu người.

- Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ là niềm ước ao của hàng triệu bạn trẻ trên toàn thế giới.

- Đàn ông VN vì không thể đeo đuổi được các cô gái danh giá, đã phải qua cưới các cô gái nghèo khổ ở các nước như Nhật, Hàn, Mỹ…

4. Bản tin quốc phòng:

- Tập đoàn công nghiệp quốc phòng VN công bố vừa xuất khẩu 20 tàu ngầm lớp Yết Kiêu cho Thái Lan và Indo.

- Vậy là Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đã đồng ý cho phép Hoa kì được tự do nghiên cứu hạt nhân. Đây là một bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kì.

- Bộ quốc phòng công bố những tài liệu cho thấy đảo Hải Nam là của Việt Nam. Hoàng Sa tiếp tục được đầu tư để trở thành quân cảng lớn nhất Châu Á. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TQ yêu cầu VN tôn trọng chủ quyền hải đảo và luật biển quốc tế. Được biết tuần trước, Trung Quốc lên tiếng vì việc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đâm chìm tàu chiến TQ.

- Bộ trưởng bộ ngoại giao VN vừa tới Trung Đông để bàn về việc ổn định hòa bình ở khu vực này và cho biết sẽ dần rút quân VN về trong vòng 2 tuần tới.

- Cảnh sát VN đã giải cứu hơn 10000 phụ nữ Trung Quốc trong một đường dây buôn bán phụ nữ lớn nhất từ trước tới nay và đang hỗ trợ hồi hương cho số phụ nữ này. Tuy nhiên quá trình hồi hương gặp rất nhiều khó khăn do các cô gái TQ đều muốn lấy chồng là người VN.

5. Bản tin nghệ thuật & thể thao:

- Đái bậy ngoài đường trở thành mốt mới của giới trẻ toàn thế giới. Graffiti trở nên lỗi thời, giới nghệ sĩ chuyển sang chơi trò vẽ chữ lên tường phố bằng nước tiểu, còn gọi là “peeffiti”.Ngoài ra đái bậy còn là một môn ưu chuộng của giới thể thao toàn cầu. Olympic Games có thêm các môn: Đái xa, Đái cao, Đái ba bước…

- Từ năm sau Hà Nội sẽ chính thức đăng cai Olympic mùa hè, môn nổi bật là bơi thi giữa phố cổ…

6. Bản tin địa lý & giải trí:

- Các thủ đô và thành phố lớn là phải có khói bụi mịt mù, đào đường lấp cống thường xuyên và ngập lụt mỗi khi trời mua để người dân thỏa sức bơi lội. Và giống như Hà Nội, Wasinton cũng sẽ cấm online game.

- Diện tích HN lại được mở rộng lần nữa. Bạn rất có thể gặp một cô gái H’mong mang hộ khẩu Hà Nội 9.

- Dép Lào, áo 3 lỗ và nón cối trở thành xu hướng mới của giới trẻ, sẽ tràn ngâp các sàn catwalk ở Paris và Milan.

- Vàng Anh đoạt giải Oscar cho thể loại film ngắn. Việt Dart giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hoàng Thùy Linh giải thành tựu trọn đời.

- Bảo Thy lần đầu tiên đoạt giải Grammy với album Công chúa mặt ngựa.

- Trong buổi quảng bá album mới của mình, Lady Gaga đã phát biểu rằng :”Tôi là thím Hà của nước Mĩ”.

- Thým Hà chính thức trở thành thần tượng mới thay thế các idol group ở Hàn Quốc. Thím Vũ Hà khi vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Incheon ở Seoul Hàn Quốc thì lập tức hơn 2 triệu fan cuồng nhiệt đứng chờ sẵn từ 2 tuần trước nhào tới bu lấy anh, giấm đạp lên nhau làm hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Ngoài ra, sau khi anh rời khỏi sân bay trong vòng vây của hơn 1000 nhân viên bảo vệ, có rất nhiều fan ôm nhau khóc cho tới khi đột quỵ mà chết. Các bạn trẻ Hàn Quốc, Trung Quốc khắc lên trán câu nói bất hủ “Nếu thế giới phản bội thým Hà, chúng tôi sẽ phản bội thế giới”.

7. Bản tin đầu tư, tài chính & kinh doanh: Chính phủ Hồ Cẩm Đào mâu thuẫn với Quốc hội Trung Quốc sâu sắc do tranh cãi về việc xây dựng đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu nhờ vào vốn vay ODA từ Việt Nam. Dự trù tổng số vốn vay sẽ vào khoảng 5.600 tỉ VNĐ, chiếm 80% GDP Trung Quốc.

- Cuộc cạnh tranh kéo dài cả thế kỉ giữa Coca Cola và Pepsi đã chấm dứt khi cả hai lần lượt bị mua đứt bởi Công ty Tân Hiệp Phát. Hàng loạt nhà hàng KFC bị thay thế bởi các cửa hàng Phở 24.

- Nike, Adidas tuyên bố phá sản vì ko cạnh tranh nổi và đã bị mua lại bởi Thượng Đình – thương hiệu giày VN này cho tới nay đã bán được 900tr đôi.

Why Jews Are Intelligent ?

Để mở đầu, xin được trích dẫn rằng, dân số Do Thái trên thế giới hiện nay vào khoảng xấp xỉ 13 triệu người (tức là khoảng 0.21% dân số thế giới – số liệu năm 2000), tức là cứ 470 người thì có 1 người Do Thái. Vậy nhưng, vào khoảng giữa thế kỷ 19, 1/4 các nhà khoa học trên thế giới là người Do Thái, và tính đến năm 1978, hơn một nửa giải Nobel rơi vào tay người Do Thái. Như vậy có đến 50% đóng góp cho sự tiến bộ của loài ngưởi chỉ do 0.21% dân số đảm nhiệm

Những tên tuổi lớn của thế kỷ 20 có thể kể đến như bộ óc thế kỷ Albert Einstein, Sigmund Freud, người sáng tạo ra chủ nghĩa Cộng sản Karl Marx, Otto Frisch, .v.v. đều là người Do Thái

Dù không phải là chủng tộc lớn, vậy nhưng không một nhóm chủng tộc nào có thể sánh được với người Do Thái về khả năng và thành tích vượt trội. Kết hợp với những tính cách di truyền của người Do Thái như tham vọng, ham hiểu biết, tích cực, trí tưởng tượng phong phú, bền bỉ, sự thông minh của người Do Thái thực sự đã là đòn bẩy khiến người Do Thái đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống

Những tên tuổi Do Thái hiện nay có thể kế đến là nhà tài phiệt George Soros (người có thể làm khuynh đảo thị trường tài chính thế giới, được xem là người đứng sau sự sụp đổ hệ thống chính trị cộng sản ở Đông Âu và khủng hoảng tài chính Châu Á 1997); các cựu và chủ tịch Ngân hàng thế giới World bank đương nhiệm đều là người Do Thái ví dụ như James Wolfensohn, Paul Wolfowitz, Robert Zoellick. Diễn viên điện ảnh thông minh và có học thức thuộc hàng top Hollywood hiện nay là Natalie Portman cũng là người Do Thái, vừa theo học ĐH Havard và tham gia bộ phim siêu phẩm Chiến tranh giữa các vì sao

Trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như kỹ thuật, âm nhạc, khoa học và kinh doanh, 70% các hoạt động kinh doanh thế giới hiện nay đều do người Do Thái nắm giữ. Các lĩnh vực kinh doanh nổi bật như mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, vũ khí, khách sạn, công nghiệp phim ảnh (kể cả Hollywood và các trung tâm điện ảnh khác)

Trong năm thứ 2 đại học, vào tháng 12 năm 1980, tôi định đến California và tôi nảy ra ý tường, tôi tự hỏi sao trời lại cho họ những khả năng siêu phàm như vậy, liệu có điều gì trùng hợp chăng, loài người có thể tạo ra những người giống họ như việc sản xuất hàng hóa từ nhà máy không? Luận văn của tôi mất 8 năm để tập hợp thông tin từ tất cả các nguồn tin chính xác như đồ ăn, văn hóa, tôn giáo, sự chuẩn bị khi mang thai, .v.v. và tôi đem so sánh với những chủng tộc khác

Hãy bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho thai kỳ. Ở Israel, điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là người mẹ khi mang thai sẽ thường xuyên hát, chơi đàn, và luôn cố gắng giải toán cũng chồng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người mẹ luôn mang theo sách toán và đôi khi tôi giúp cô giải bài. Tôi hỏi cô, ‘việc này có phải là giúp cho thai nhi?’. Và cô trả lời, ‘Đúng vậy, tôi làm thế là để đào tạo đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ như vậy nó sẽ trở nên thông thái về sau.’ Và cô tiếp tục làm toán cho đến khi đứa trẻ được sinh ra

Một điều khác tôi nhận thấy là đồ ăn. Người mẹ rất thích ăn hạnh nhân, chà là cùng sữa tươi. Bữa trưa cô ăn bánh mỳ và cá (không ăn đầu), salad trộn với hạnh nhân và những loại hạt khác vì họ tin rằng thịt cá tốt cho sự phát triển trí não nhưng đầu cá thì không. Thêm vào đó, theo văn hóa của người Do Thái, người mẹ khi mang thai sẽ cần phải uống dầu gan cá

Khi tôi được mời đến dùng bữa tối, tôi thấy rằng họ luôn dùng cá (phần thịt ở mình cá), họ không ăn thịt vì họ tin rằng thịt và cá khi ăn chung sẽ không tốt cho cơ thể. Salad và các loại hạt là điều bắt buộc, đặc biệt là hạnh nhân

Họ luôn ăn hoa quả tươi trước bữa chính. Lý do là vì họ tin rằng việc ăn bữa chính trước rồi hoa quả sẽ khiến chúng ta buồn ngủ và khó tiếp thu bài ở trường

Ở Israel, hút thuốc là điều cấm kỵ. Nếu bạn là khách thì không nên hút thuốc trong nhà họ, họ sẽ lịch sự mời bạn ra ngoài để hút thuốc. Theo các nhà khoa học ở Đại học Israel, chất nicotine sẽ phá hủy những tế bào cơ bản trong cơ thể đồng thời ảnh hưởng đến gen và DNA (tế bào di truyền) dẫn đến sự thoái hóa bộ não

Đồ ăn cho trẻ cũng luôn trong sự hướng dẫn của cha mẹ. Đầu tiên, hoa quả ăn cùng với hạnh nhân, sau đó là dầu gan cá. Theo đánh giá của tôi, những đứa trẻ Do Thái đều biết 3 thứ tiếng, ví dụ như tiếng Do Thái, Ả rập và tiếng Anh. Từ khi còn nhỏ, trẻ em đã được học đàn piano và violin, và đây là điều bắt buộc. Làm như vậy vì họ tin rằng điều này sẽ làm tăng chỉ số thông minh của trẻ và sẽ khiến con họ trở nên thông minh. Cũng theo các nhà khoa học Do Thái, sự rung động của âm nhạc sẽ kích thích bộ não và đó là lý do vì sao có rất nhiều thiên tài người Do Thái …

Từ lớp 1 đến lớp 6, những môn học ưu tiên trẻ em được dạy các môn về kinh doanh, toán học, khoa học. Để so sánh , tôi có thể nhận thấy trẻ em ở California, chỉ số IQ của chúng khoảng 6 năm về trước. Tất cả trẻ Do Thái đều tham gia vào các môn thể thao như bắn cung, bắn sung, chạy bộ vì họ tin rằng bắn cung và bắn súng sẽ rèn luyện cho bộ não trở nên tập trung vào cách quyết định và sự chính xác

Ở trường trung học, học sinh sẽ giảm dần việc học khoa học mà sẽ học cách tạo ra sản phẩm, đi sâu vào những kiểu bài tập thực tế như vậy. Dù một số dự án/bài tập có vẻ nực cười và vô dụng, nhưng tất cả đều đòi hỏi sự tập trung nghiêm túc đặc biết nếu đó là những môn thuộc về vũ khí, y học, kỹ sư, ý tưởng sẽ được giới thiệu lên các viện khoa học hoặc trường đại học

Khoa kinh doanh cũng được chú trọng ưu tiên. Trong năm cuối ở trường đại học, sinh viên sẽ được giao một dự án và thực hành. Họ sẽ hoàn thành nếu nhóm của họ (khoảng 10 người/nhóm) có thể tạo ra lợi nhuận 1 triệu USD. Đừng ngạc nhiên, đây là thực tế và đó là lý do vì sao một nửa hoạt động kinh doanh trên thế giới là của người Do Thái. Thiết kế mẫu thời trang mới nhất của Levis là của khoa kinh doanh và thời trang của trường ĐH Israel

Đã bao giờ bạn thấy họ cầu nguyện chưa? Họ sẽ luôn lắc đầu vì họ tin rằng hành động này sẽ kích thích và cung cấp nhiều oxy cho não. Điều tương tự giống như người Hồi giáo khi cầu nguyện họ phải quỳ lạy cúi đầu. Và hãy xem những người Nhật Bản, cách họ cúi đầu và người Nhật Bản cũng có rất nhiều người thông minh, họ thích ăn sushi (thịt cá tươi). Liệu đây có phải là sự trùng hợp ?

Trung tâm thương mại của người Do Thái tập trung ở thành phố New York, và chỉ phục vụ cho người Do Thái. Nếu ai đó trong cộng đồng Do Thái có ý tưởng hay có thể sinh lời, hội đồng người DT sẽ cung cấp khoản vay không lãi suất và đảm bảo việc kinh doanh này phải phát triển. Vì lý do này, Starbuck, Dell, Coca-cola, DKNY, Oracle, Levis, Dunkin Donut, các bộ phim Hollywood và hàng trăm hoạt động kinh doanh khác đều nằm dưới sự tài trợ của cộng đồng Do Thái. Sinh viên Do Thái tốt nghiệp từ khoa y dược ở New York được khuyến khích đăng ký với hội đồng này và được phép hành nghề tư với khoản vay không lãi suất này

Hút thuốc sẽ khiến bộ não bị thoái hóa. Trong chuyến thăm của tôi đến Singapore năm 2005, điều khiến tôi ngạc nhiên là những người hút thuốc bị coi như đồ bỏ đi và giá một bao thuốc là khoảng 7 USD. Cũng giống như ở Israel, việc hút thuốc là cấm kỵ và Singapore đã hình thành cách quản lý giống như ở Israel. Đây cũng là lý do vì sao hầu hết các trường ĐH của Singapore đều thuộc đẳng cấp cao, dù Singapore chỉ nhỏ bằng Mahattan. Hãy nhìn sang Indonesia, đâu đâu mọi người cũng hút thuốc và giá một bao thuốc chỉ rẻ bèo khoảng 70 xu USD. Và bạn có thể đếm được số trường ĐH của họ, những gì họ sản xuất, những gì họ có thể tự hào, công nghệ ư? Họ còn chẳng thể nói được thứ ngôn ngữ nào ngoài ngôn ngữ của mình, vì sao họ khó có thể sử dụng Tiếng Anh thành thạo? Liệu đây có phải là do việc hút thuốc? Bạn hãy tự suy nghĩ nhé

Trong bài nay tôi không động chạm đến vấn đề tôn giáo hay chủng tộc. Đó là vì sao người Do Thái khá kiêu ngạo, và vì sao họ luôn bị săn đuổi từ thời Paraoh cho đến Hitler. Đối với tôi đó là vấn đề về chính trị và sự tồn vong. Điểm cuối cùng trong bài này là liệu chúng ta có thể tạo ra những thế hệ giống như những người Do Thái? Câu trả lời có thể ở dạng khằng định đó là chúng ta  cần thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày, cách làm cha mẹ, và tôi đoán rằng chỉ trong 3 thế hệ, việc này có thể làm được. Điều này tôi có thể quan sát được từ đứa cháu của tôi. Chỉ mới 9 tuổi cậu đã viết được bài luận 5 trang về đề tài ‘Vì sao tôi thích cà chua?’. Cầu chúc cho chúng ta được sống yên bình và thành công trong việc tạo ra những thế hệ tương lai tài giỏi cho nhân loại dù bạn thuộc bất kỳ chủng tộc nào

Bổ sung: Theo truyền thống người Do Thái, những học giả, nhà khoa học được khuyến khích kết hôn với con gái của những thương nhân vì theo họ, con cái sinh ra sẽ là sự kết hợp của cả giáo dục hàn lâm và giáo dục thực tế. Chính sự coi trọng thương nhân và kinh doanh cũng như học vấn đã đưa họ lên vị trí hàng đầu trên thế giới và khiến cả thế giới ngả mũ cúi đầu. (khác hẳn với văn hóa ‘sỹ, nông, công, thương’ của Việt Nam và Châu Á). Những chính sách của Hoa Kỳ trước đây và của Obama hiện tại cũng đều chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhà tài phiệt người Do Thái”

Written by Dr. Stephen Carr Leon (and others)

Pricey iPad Not A Must-Have Dedicated E-Reader; Kindle App Outperforms Apple’s iBooks

Let me get this one piece of advice out of the way: if you’re thinking of buying an Apple iPad primarily to read e-books, don’t—unless you’d rather spend extra bucks on looking cool than on books.

Read more on paidContent.org via Yahoo! Finance

Bad news for tire makers if Vietnam joins the OPEC of rubber!

Better coordination between a consortium and Vietnam to turn off the rubber tap means cheap natural rubber could become a thing of the past.

The OPEC of rubber? There is such a thing, and it’s about to get some teeth.
The International Rubber Consortium, a cartel of the world’s three largest natural-rubber exporters–Thailand, Indonesia and Malaysia–has asked Vietnam to join the club. IRCo already produces 75% of the world’s natural rubber, but without Vietnam’s rubber plantations, the group lacks clout.

This became evident as rubber prices plunged to a five-year low in 2008. IRCo’s response–to reduce exports by 700,000 metric tons–was undercut by Vietnam’s producers, which actually boosted output last year.

This year, Vietnam is expected to produce nearly 770,000 tons of natural rubber, a 39% increase in just four years. Soon, it may surpass India, where most output is locally consumed, and Malaysia, where production is falling as farmers shift to more lucrative palm-oil production, to become the No. 3 producer.

Hence the invitation from IRCo.
Better coordination with Vietnam to turn the rubber tap off means cheap natural rubber may become a thing of the past. For example, Thailand, still the world’s largest rubber producer, “favors” rubber prices above $2.60 per kilogram. Having doubled in the past eight months, prices already sit well above that, but any retreat will surely be met with more production cuts. With Vietnam on board, IRCo will control 84% of the world’s natural-rubber output.

To be sure, obstacles to IRCo’s ambitions, such as convincing small growers to fall in line, linger. But controlling rubber supply is easier in Vietnam, where 60% of output is controlled by state-run companies and one company alone controls nearly half. In Indonesia, Malaysia and Thailand, most of the rubber output is from small growers.

Vietnam, given a choice between accepting restrictions on its expansion plans and gaining greater control over prices, is leaning toward the latter. It has agreed “in principle” to join the group.

Tire makers, which consume 70% of the world’s natural-rubber output, need to watch out.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.